CẢM ƠN CÔ VỀ TẤT CẢ
Trong mỗi học sinh chúng ta, đều có một hình tượng đẹp về thầy (cô giáo) để nhớ, đối với bản thân tôi, có một người luôn để cho tôi những ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của tôi là cô Viết Minh dạy Toán năm tôi học lớp 7.
Cô có một hình dáng rất thon, gầy và cao. Mắt cô tròn, môi cô mỏng, cô đi nhẹ nhàng, khuôn mặt cô rất dễ thương và xinh nữa. Tính tình cô rất vui vẻ và hiền lành, mỗi khi cô cười là cảnh vật trở về hiện thực như mộng mơ vậy, đối với em là thế. Khi cô dạy em chăm chú nhìn cô, nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của cô. Tôi yêu mến cô, cô là một người giáo viên tốt mà tôi gặp được. Cô dạy Toán rất hay và dễ hiểu dù bài tập khó nhưng lớp tôi vẫn giơ tay sôi nổi lên làm bài tập trên bảng. Mỗi khi chúng tôi buồn cô vỗ vai khích lệ, động viên chúng tôi, khi chúng tôi làm sai hoặc không nghe lời, cô khuyên bảo nhẹ nhàng, cô rất tốt bụng nên ai cũng quý mến cô.
Khi đến tiết dạy cô luôn đến lớp đúng giờ, chưa từng đi trễ. Cô thật giản dị và cách sống của cô rất vui tươi. Mỗi khi cô ở bên tôi, tôi như có cảm giác ấm áp và muốn cô bên tôi mãi mãi. Tôi nghĩ thật lâu dù mình có làm gì thì chẳng thay đổi được gì đâu, thật là sự hoang tưởng mơ hồ của tôi,cũng có nhiều lần chúng tôi khiến cô buồn thì cô cố làm như mình đang vui, mặt cô mếu máo và nhăn nhó. Tôi không biết mấy bạn có hiểu được cô không? Nhưng tôi thì hiểu và rất thương cô, một cô giáo mà hết lòng và thương chúng tôi như thế và đã truyền đạt hết kiến thức mà cô có được cho chúng tôi để chúng tôi thành tài dù không giỏi lắm nhưng ít nhất thì cũng đã biết được cái chữ để chúng tôi truyền cho các em nhỏ không được đi học, xóa nạn mù chữ cho người dân. Cô là một hình tượng đẹp, cô soi sáng tâm hồn tôi, cô như người mẹ dẫn con qua khu rừng nguy hiểm của cuộc đời. Tôi thật vui vì cô đã dạy toán cho chúng tôi, nhưng bây giờ tôi đã là học sinh lớp 8 rồi, cô không còn dạy ở đây nữa, đối với tôi cô đã giữ một nửa hi vọng và tâm trí trong trái tim tôi. Niềm vui thì cô để cho chúng tôi, nỗi buồn thì cô gánh vác tất cả, cô đã dẫn dắt tôi đến những ước mơ của mình, cô nói: “Nếu ai có ước mơ thì hãy biến nó thành sự thật, đừng để trôi qua vô ích”. Những lời nói đó vẫn vang vọng trong tôi, tôi nhớ rất rõ nét mặt buồn vui của cô. Còn bây giờ cô đã không dạy ở đây nữa nhưng tôi vẫn rất nhớ cô, tôi nhớ cô lòng tôi như cắt hai mảnh, tôi không biết tại sao tôi lại nhớ cô đến thế? Chắc có lẽ cô như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Tôi đoán là cô có rất rất nhiều chuyện để nói với chúng tôi mà cô không có dịp nào để nói. Tôi bâng khuâng không hiểu tại sao cô lại để lại những niềm vui và những lời nói đó. Nhưng mà thôi cô đã không còn dạy ở đây nữa, lòng thật buồn và nhớ cô rất nhiều. Dù bây giờ cô có đi đâu hay đang làm gì thì em vẫn nhớ rất rõ mọi hoạt động của cô. Cô thật tốt và cũng là người mẹ thứ hai của tôi. Năm tháng dần qua lòng tôi như muốn nói với cô rằng: “Cô ơi! Em nhớ cô lắm”, cảm ơn cô về tất cả, cảm ơn cô rất nhiều.